Về chuyện học
Nhưng hôm nay, chắc mình viết về một cái gì đó được push mạnh mẽ, từ một thoáng xấu hổ mình có, về chuyện học.
Chào bạn, chào mình.
Rất lâu rồi mình mới viết lại, viết vào một ngày thứ Sáu vì mình muốn viết, vậy thui. Và bài này, mình cũng muốn viết cho chính mình, cho hành trình của chính mình, cho nhận thức tự nhiên một “aha moment” về chuyên học.
Những gì mình viết, thường liên quan đến việc “học ăn, học nói, học gói, học “mở lòng”” với tất cả những người quanh mình, với tất cả sự hổ thẹn của bản thân, sự dũng cảm nói lên một điều gì đó xấu xí, …
Nhưng hôm nay, chắc
mình viết về một cái gì đó được push mạnh mẽ, từ một thoáng xấu hổ mình có, về chuyện học.
Hôm nay, mình lại cầm bút, đọc đề thi THPT Tiếng Anh 2025 ra làm. Thật ra, trong 3 năm lên đại học, mình trải qua không biết bao nhiêu kỳ thi, nó cứ dài, miên man từ cuộc thi này đến cuộc thi khác, hết thi trên trường rồi thi cuộc thi về ngành. Thế nhưng, quay lại đề thi Đại học, mình lại có một cái cảm giác khác lạ, nó xuyến xao, nhưng khó tả vô cùng.
Chắc có lẽ, vì ngày trước, thi đại học luôn là cái top-of-mind, là mục tiêu của nhà nhà, người người. Hồi thi năm của mình, bạn bè xung quanh nhiều đứa cũng đã đậu bằng việc đi du học, đậu đại học nhiều phương thức; hồi đó mình cũng cố cho mình một cái back-up như thế đấy (nhưng mình rớt và phải quay lại ôn thi đại học gấp rút), nhưng giờ nghĩ lại, may sao hồi đó, mình đã thi THPT hẳn hoi.
May sao, hồi đó, mình đã từng sống-chết với kỳ thi tuyển sinh đại học.
Mình biết, đại học không phải là con đường duy nhất, nhưng mình, cũng là đứa trải qua được cái cảm giác lo lắng, 12 năm đèn sách để đến một cuộc thi, đánh dấu một cột mốc tuổi 18.
Cái cảm giác mà kỳ thi đại học đấy, thật sự, khi mình nhìn lại, mình bất ngờ how strong I am, how determined I am
Quay lại việc hôm nay ngồi giải đề Anh 2025, lúc tự chấm điểm, mình thực sự thấy xấu hổ, vì đúng là kiến thức, nếu không trau dồi, thì nó mai một nhanh quá.
Mình đã từng tự hào và tự mãn biết bao nhiêu về việc mình đã giải đề anh “ngon nghẻ” cỡ nào, nhưng giờ thì thời thế thay đổi thật đấy!
Một phần, năm nay công nhận đề khó; nhưng phải công nhận, đề này, mình nghĩ mấy em vẫn làm được giỏi, vì tiếng anh của các em học sâu hơn mình hồi đó.
Một cú hích, khi chính mình tự chấm điểm, và nhận ra kiến thức mình mai một bao nhiêu.
Để mình hiểu, chuyện học không chỉ là việc lấy điểm, nó là cảm giác bạn cố gắng cho điều gì đó, để bản thân thực sự giỏi lên cơ.
Để mình tin vào sức mạnh học tập, chứ không phải chỉ cố để qua môn.
Và để mình tin “Học, học nữa, học mãi…” dù sau này mình bước chân vào tư bản, bị đồng tiền làm gánh nặng, nhưng không quên rằng học tập là cánh cửa cho chính mình.